Mẹ ơi! Con không biết, không biết tình yêu là gi, mà sao con người ta lại bất chấp đau khổ để yêu nhau? Mẹ nói: "Tình yêu nói to lớn cũng thật to lớn mà nói nhỏ bé cũng thật nhỏ bé. Là cách con nhìn nó như thế nào mà thôi, tình yêu cũng giống như cầu vồng, chỉ xuất hiện sau cơn mưa và dường như biến mất lúc ta không hay"
Ngày bé con không hiểu những gì mẹ nói, trong suy nghĩ của con tình yêu là như cách con yêu bố mẹ vậy, đẹp như bảy sắc cầu vồng và sẽ mãi mãi không biến mất.
Ngày con nhìn thấy chị gái ôm chiếc gối lẳng lặng ngắm nhìn bức hình người con trai xa lạ nào đó rồi nước mắt cứ lăn dài trên má chị ấy, con không hiểu, chị nói lớn lên con sẽ hiểu.
Lớn lên con gặp anh ấy, con nói với mẹ, tình yêu hóa ra rất đơn giản, yêu thì nói yêu, được quan tâm lo lắng, sẽ không mắng con dù con sai, ở bên anh ấy lúc nào cũng sẽ là vui vẻ. Với con lúc ấy, tình yêu đúng là đẹp như cầu vồng.
Nhưng cầu vồng đưa nắng lên sẽ biến mất.
Ngày anh ấy rời đi, con khóc lóc chạy về bên mẹ tìm kiếm sự an ủi, con đã biết tình yêu không phải chỉ có vui vẻ, nó còn là cả nỗi đau.
Ngày trước tình yêu đối với con là hạnh phúc, bởi tâm hồn con chỉ có bố mẹ, con chưa hiểu tình yêu là gì, vẫn hồn nhiên, vui vẻ nhưng giờ bên con lại xuất hiện cô đơn.
Nhưng mẹ ạ, anh ấy bỏ con nhưng con lại không thể hận anh ấy, con cũng không hối hận vì đã yêu anh ấy, cho dù bắt đầu lại con vẫn chọn yêu anh ấy, yêu một cách si ngốc như con đã từng yêu. Mẹ, có phải con rất ngốc hay không?
Ngoài kia biết bao nhiêu người cũng giống con, họ bất chấp tất cả để được yêu, để theo đuổi tình yêu của mình, dù đau khổ, dù không còn hạnh phúc bay nhảy tự do như trước nữa họ cũng chấp nhận đánh đổi tất cả để yêu.
Mẹ ơi, tình yêu là gì, sao đau khổ như vậy mà ai cũng khao khát mong chờ?


ConversionConversion EmoticonEmoticon